Friday, January 3, 2014

Học bao nhiêu là đủ ?

Một câu hỏi của các em học sinh hiện nay hỏi tôi. Đôi khi lại rất hồn nhiên nhưng cũng rất thiết thực với mình. Mà ngay cả một người thầy giáo như tôi đôi lúc cũng phải băng khoăn với nó đôi lúc cũng cảm thấy chạnh lòng. Bây giờ tôi chỉ nói đến những gì một người thầy giáo dạy toán và cũng đồng thời là một quản trị viên của trang web Xuctu.com để trả lời. Đồng thời kết hợp với những gì mà mình biết cho đến hiện tại để chúng ta có được những khả năng định hướng riêng của mình cho tương lai.


Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi rất mù mờ về chuyện này. Mọi thứ gần như gia đình đặt đâu, định hướng chổ nào thì mình làm theo chứ chưa thể nói lên chính kiến, ước mo, cũng như nguyện vọng của mình. Và tôi đến với nghề thầy giáo dạy toán cũng tình cờ rồi tự mình học tập để có thể lập và quản trị được một website lớn như Xuctu.com. 

+ Còn nhỏ-còn trẻ là hãy cứ học
Không phải đứng trên quan niệm của một người thầy mà nói với học trò như vậy. Thông qua cuộc sống thầy và nhận thấy tôi lại thấy mình nhỏ bé vô cùng với những gì đã biết được. Dĩ nhiên ngày xưa tôi không phải là đứa trẻ ham học cho lắm. Nhưng sau này mới thấy được điều quan trọng của những kiến thức phổ thông. Bởi nó là những thứ mà dường như diễn ra hàng ngày mà chúng ta cần phải giải thích. Hoặc có học mình mới biết được sự vận trù của nó.

Chẳng hạn : Nhờ Vật Lý mình mới biết được nguyên tắc hoạt động của dòng điện để rồi từ đó có thể học tự mình bắt điện sao cho hợp với những thiết bị. Không những thế, nó còn giải thích cho chúng ta được những hiện tương và cách hoạt động của Máy ảnh. Sự xuất hiện của cầu vồng do đâu và tại sao người ta nói cầu vồng xuất hiện thì sẽ không có mưa ? Những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản như vậy sau này lớn lên bạn tình cờ gặp người thân của mình hỏi như vậy chẳng lẽ...Bó tay !!!
Hay Lịch sử có thể bạn thấy được những cột mốc lịch sử của nước nhà và thế giới như thế nào. Điều quan trọng nhất mà mình ngộ nhận ra là ‘Đời người thì có hạn, học lịch sử giúp ta kéo dài đến vô hạn’. Thật sự có đôi lúc ông, bà, cha, mẹ hay anh em, bạn bè lại hỏi mình một sự kiện nào đó cách đây vài trăm năm. Thấy cũng oai oai, mặc dù mình chỉ mới sống được gần ba mươi năm.
Thậm chí có đợt một học sinh nói với một học sinh khác ‘‘Are you Known ?’’ mình mới chỉnh lại  ‘‘Do you Known ?’’ học sinh đó mới ngớ người ra. Bọn hắn nói với nhau ‘Thầy dạy Toán nhưng tiếng Anh VIP thật’.
Vậy đó, những mẫu chuyện của mình mà chắc chắn trong tương lai các bạn sẽ gặp và sẽ ứng sử được cuộc sống này như thế nào. Bởi chúng ta điều là con người và cũng phải sống để tồn tại vậy thì tại sao lại bỏ qua những cơ hội như vậy những lúc lên trường.
Hơn thế nữa, ở lứa tuổi các em học sinh còn là lứa tuổi học tập nên tốc độ ghi nhớ rất nhanh. Nhanh hơn hẳn những người bình thường và khoa học cũng đã chững minh điều này. Nếu bỏ lỡ cơ hội sẽ không còn cơ hội trong đời.
Tất nhiên, giáo dục nước ta hiện nay vẫn còn quá nhiều điều phải đáng bàn. Mà sự bàn cải nhiều nhất mà tất cả chúng ta điều biết và luôn luôn nhắc đến thuật ngữ ‘BỆN THÀNH TÍCH’. Cũng chính vì vậy mà gần như chúng ta đang đổ xô vào một vấn đề ‘Đẹp Mặt’ chớ không phải trồng người.

+ Biết nhiều nhưng giỏi một
Khi đã lớn đã chọn cho mình được một nghề nào đó thì cố chuyên luyện về nó. Nghề chính là nghiệp của mình, là nguồn sống của mình trong xã hội. Mà cũng chính vì nó mà bạn tồn tại được trên thế gian này. Nó nói lên bạn là ai và đang làm gì. Bởi vậy ông bà mình nói ‘Nhất nghệ tinh’ là vậy.
Do đó, khi ở trong công việc hãy tập trung cho đứa con chính của mình còn những thứ khác sẽ sử dụng và bổ trợ những lúc cần thiết. Chẳng hạn : Một kỹ sư ngoài những chuyên môn của mình cũng cần có giao tiếp, cũng cần có sự hiểu biết về sức khỏe, tình yêu hôn nhân và gia đình. Thật sự bất thường khi một người mà nhất nhật ở trong phòng làm việc mà khi bước ra đường thì chẳng có một chút kỹ năng giao tiếp, không biết giữ gìn sức khỏe, không biết cách chăm sóc tinh thần cho người thân... Tất nhiên nếu như vậy thì anh ta có thể dành được giải này giải nọ nhưng rồi đánh đổi sự cô quanh. Đó là một sự mất cân bằng tuyệt đối của một con người.

Chẳng hạn như mình : Toán học là lý trí còn Tin học là trái tim hai điều này bổ trợ cho nhau để cùng phát triển. Bên cạnh đó cũng cần phải có được những kỹ năng viết tài liệu, viết bài hay nói cách khác mình cũng phải tự học văn sao cho lời ăn tiếng nói được suôn tai. Vậy thì sự phát triển đâu có đơn độc hay nói cách khác hãy dùng tất cả để bổ trợ cho một thứ.

+ Có chữ ắt sẽ ‘Ngộ’ được
Không phải ngẫu nhiên mà người xưa thường đặt việc giáo dục nhân cách con người lên hàng đầu. Khi một con người đã luyện thanh Nhân ắt họ sẽ biết được rất nhiều thứ về nhân cách rồi từ đó đối nhân xử thế sao cho vuông tròn. Xa xưa ta có nhiều người giỏi, sống nhân từ thì có Khổng Minh, Chu Văn An...
Thôi thì nói gần lại họ sẽ ngộ ra nhiều thứ như tại sao họ lại sống trên thế gian này câu trả lời là chữ Hiếu, sống ở trên đời này thì cần phải có chữ Đức. Hay nói gọn lại họ có được tất cả 5-3 chữ mà ở trường không bao giờ dạy cho họ đó là : ‘Đức-Trí-Tín-Lễ-Nghĩa’ và đạt đến cao hơn ‘Nhân-Trung-Hiếu’.



Lời kết :

Trên đây là những lời chia sẽ từ một phía của một cá nhân mà cụ thể là thầy giáo dạy toán trên nhật ký của mình. Có thể nó đúng với nhiều người nhưng chưa đúng với một số người. Và cũng không đụng chạm gì đến những điều mà xã hội quan tâm. Điều đó là điều phát triển của một xã hội chúng ta. Trong cách làm người thì có nhiều biết nói sao cho vừa. Chúng ta sống, chúng ta tồn tại và chúng ta sẽ còn gặp nhau và hãy đem lại những điều mà mình nghĩ để đem đến cuộc sống này những đóa hoa hồng !




No comments: